Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 41

 Run run đưa tay vào kiểm tra hơi thở Mạc Tử Bắc. Túc Nhĩ Nhiên gạt tay anh ra: “Chưa chết đâu, có điều nhìn bị thương rất nặng nhanh đưa đến bệnh viện thôi.”

 Doãn Đằng Nhân lập tức vươn vai dùng sức kéo Mạc Tử Bắc ra. Túc Nhĩ Nhiên chạy đến bên cửa xe Doãn Đằng Nhân: “Nhanh lên, nguy hiểm lắm đó.”

 Doãn Đằng Nhân vất vả lắm mới đưa được Mạc Tử Bắc lên xe: “Chúng ta mau về bệnh viện đi, Mạc sẽ có chuyện gì đúng không?”

 “Nhanh lên đi!” Túc Nhĩ Nhiên cũng nói gì chỉ đi đến ghế lái: “Anh đi ra sau ôm anh ta, có thể chân anh ấy bị gãy rồi.”

“Uhm!” Doãn Đằng Nhân đột nhiên hoang mang lo sợ hẳn lên, hoàn toàn nghe theo Túc Nhĩ Nhiên an bài.

“Tiểu Túc, em lái xe.”

 Lúc này trên đường quốc lộ quanh co đột nhiên xuất hiện một chiếc Porche. Túc Nhĩ Nhiên đề phòng nhìn chiếc xe kia, xe không có biển số, cây súng trong tay cũng nắm chặt.

 Doãn Đằng Nhân nhìn thấy bộ dạng cô đề phòng liền lo lắng hỏi: “Sao thế?”

“Có xe.”

“!” Doãn Đằng Nhân cũng đi nhìn theo về phía trước.

 Mạc Tử Bắc hôn mê, đầu vẫn còn chảy máu. Doãn Đằng Nhân đành phải cầm khăn tay của mình giúp anh bịp vết thương. Chiếc Porche chậm rãi chạy đến trước xe bọn họ, từ bên trong đi ra một người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng.

“Mặt nạ vàng?” Doãn Đằng Nhân hô nhỏ.

 “Tôi biết.” Túc Nhĩ Nhiên nhanh nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước. Phát hiện anh đưa tay từ trong xe bế ra một cậu bé.

 “Là Thiên Thiên.” Doãn Đằng Nhân có chút vui mừng kinh ngạc hô to. “Mạc, mau tỉnh lại đi. Con trai cậu được cứu rồi.”

 Túc Nhĩ Nhiên xuống xe. Mặt nạ vàng cũng không nói gì chỉ giao Thiên Thiên cho Túc Nhĩ Nhiên. Túc Nhĩ Nhiên trong nháy mắt nhận lấy Thiên Thiên đột nhiên ra tay muốn lột mặt nạ của mặt nạ vàng. Không ngờ đối phương đã sớm ý thức được động tác của cô mà phất tay chặn lại sau đó bên môi cong lên một nụ cười thâm ý.

 Cái gì cũng chưa nói. Một chữ không để lại. Mặt nạ vàng lên xe mình. Túc Nhĩ Nhiên kinh ngạc ôm lấy Thiên Thiên đưa cậu nhóc cho Doãn Đằng Nhân.

“Dễ dàng như vậy đã được cứu. Sớm biết như vậy chúng ta sẽ không để Mạc đi rồi.” Doãn Đằng Nhân đón lấy Thiên Thiên.

Cậu nhóc mở to mắt nhìn anh ta non nớt gọi một tiếng: “Chú!”

 Doãn Đằng Nhân đột nhiên có chút cảm động. Sau đó Thiên Thiên phát hiện Mạc Tử Bắc nằm ở trên xe vẫn không nhúc nhích mà lo lắng kêu lên: “Ba ơi, ba!”

 Túc Nhĩ Nhiên khởi động xe thẳng đến bệnh viện. “Gọi điện thoại nhanh chóng gọi tay chân của anh dọn dẹp xe của Mạc Tử Bắc đi. Tôi không muốn bị cảnh sát tìm tới cửa.”

 Doãn Đằng Nhân không kịp giải thích với Thiên Thiên, đành phải gọi điện thoại cho trợ thủ gọi người đến kéo xe đi nhất định phải đến trước khi cảnh sát đến kéo xe đi.

“Chú ơi, ba bị làm sao vậy?” Thiên Thiên từ trong lòng Doãn Đằng Nhân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.

“Đúng là phụ tử liên tâm. Em xem nó này, bộ dạng nhỏ bé lo lắng thật sự là làm cho người ta đau lòng.” Doãn Đằng Nhân nói với Túc Nhĩ Nhiên xong lại nói với Thiên Thiên: “Ba con không sao đâu, đến bệnh viện chích là tốt thôi. Bảo bối sao con lại được chú mặt nạ cứu?”

Thiên Thiên vừa nghe đến liền lập tức hưng phấn hẳn lên. “Chú ấy dùng phi đao, chú ấy phi dao lợi hại lắm.”

Chương 142: Mất trí nhớ [1]

Edit: Phong Vũ

“Phi dao?” Doãn Đằng Nhân khó hiểu.

“Thời đại này còn có người dùng phi dao sao?”

“Không biết, đừng ảnh hưởng đến việc tôi lái xe.” Túc Nhĩ Nhiên tuyệt không muốn nói chuyện nhảm nhí. Cô lái xe nhanh như bay, chỉ chốc lát đã đến bệnh viện, Mạc Tử Bắc vẫn còn hôn mê.

Doãn Đằng Nhân đưa Thiên Thiên cho Tiểu Túc: “Mau ôm cậu nhóc đi, trông chừng đừng để mất nữa đấy.”

 Túc Nhĩ Nhiên rất phối hợp ôm lấy Thiên Thiên, Doãn Đằng Nhân kéo Mạc Tử Bắc. Rất nhanh Mạc Tử Bắc được đưa vào khoa cấp cứu. Doãn Đằng Nhân nhìn chằm chằm ở cửa bảo Tiểu Túc bế Thiên Thiên về phòng bệnh. Anh lại có chút lo lắng nửa đường bị người ta bắt cóc vì thế tự mình đưa hai người về.

Hùng Lập Tân đang ở cửa phòng bệnh chờ bọn họ trở về. Nhìn thấy Thiên Thiên, anh ta dường như có chút bất ngờ. Nhưng vẫn là rất vui mừng chạy tới: “Thiên Thiên!”

“Chú!”

 Doãn Đằng Nhân nghiêm mặt nói với Hùng Lập Tân: “Mạc bị tai nạn.”

“Nặng lắm sao?” Hùng Lập Tân hỏi.

“Ở phòng cấp cứu đã hôn mê, tôi đưa hai người lại đây giờ phải quay lại đó xem. Nơi này giao lại cho anh.”

 Hùng Lập Tân vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Đi đi! Chỉ mong không có việc gì!”

“Chỉ mong vậy!” Trong lúc nhất thời hai người đều có chút cảm khái.

 Doãn Đằng Nhân hoả tốc chạy tới phòng cấp cứu, Túc Nhĩ Nhiên bế Thiên Thiên vào phòng bệnh. Nhìn thấy Thiên Thiên, Lâm Hiểu Tình nước mắt ào ào chảy xuống: “Thiên Thiên của mẹ, trời ơi cuối cùng con cũng bình an vô sự, bằng không mẹ sẽ thật sự áy náy cả đời.”

“Mẹ Hiểu Tình, sao mẹ lại khóc!” Thiên Thiên vươn bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho Lâm Hiểu Tình. “Con trai ngốc, con sắp hù chết mẹ rồi này.”

“Gì?” Giản Tiểu Bạch cũng rất khó hiểu: “Hiểu Tình, cậu khóc làm gì vậy?”

“Thôi! Đừng nói nữa, giờ mình mới dám dùng ánh mắt nhìn cậu. Vừa rồi Thiên Thiên bị bắt cóc, bọn mình đều sợ cậu chịu không nổi nên không dám nói cho cậu biết. May mà giờ đã không sao rồi.”

“Cái gì!” Nghe vậy Giản Tiểu Bạch sợ ngây người cả hồi lâu mới thất thần kêu lên: “Con trai!”

Thiên Thiên từ trong lòng Túc Nhĩ Nhiên tuột xuống dưới đi đến bên người Giản Tiểu Bạch. “Mẹ, con không sao!”

 Giản Tiểu Bạch một tay ôm lấy con vào lòng: “Con trai, con không được lại hù chết mẹ nữa đấy.”

 Hùng Lập Tân đi vào nhìn thấy tình cảnh này cũng nhịn không được lắc đầu.

 “Mạc Tử Bắc đâu?” Lâm Hiểu Tình có chút lo lắng hỏi.

 Hùng Lập Tân lắc đầu. Không nghe thấy tiếng trả lời Giản Tiểu Bạch trong lòng cả kinh. Lâm Hiểu Tình cũng theo bản năng quay đầu nhìn cô. Túc Nhĩ Nhiên lại trả lời câu hỏi của Lâm Hiểu Tình.

“Anh ấy bị tai nạn.”

“Trời ơi!” Giản Tiểu Bạch trong lòng lộp bộp một cái, lập tức trong đôi mắt to sáng ngời nhất thời có bối rối và tràn đầy hoảng sợ. Cô thật cẩn thận nhìn chằm chằm Túc Nhĩ Nhiên, dùng giọng điệu thật cẩn thận hỏi: “Anh ấy không phải chết rồi chứ?”

 Lâm Hiểu Tình che ngực lại. Túc Nhĩ Nhiên lắc đầu. “Yên tâm đi. Sẽ không dễ chết vậy đâu.”

 Nghe được đáp án đó, Giản Tiểu Bạch cũng có được một tia an ủi. “Anh ấy ở đâu?”

“Phòng cấp cứu!”

“Anh ấy rốt cuộc thế nào rồi? Nói cho tôi biết đi!” Giản Tiểu Bạch trong ánh mắt tràn ngập lo lắng.

 Túc Nhĩ Nhiên đưa mắt nhìn Hùng Lập Tân: “Anh nói cho cô ấy đi!”

 Hùng Lập Tân nói: “Cậu ấy đi cứu Thiên Thiên là rất nguy hiểm. Cậu ta biết rõ rất nguy hiểm còn đi mạo hiểm. Cậu ta nói đó là con cậu ta, cậu ta một khắc cũng không ngồi yên được. Em chẳng lẽ không phát hiện ra cậu ta tâm sự chồng chất sao?”

“!” Giản Tiểu Bạch trong lúc nhất thời bị chấn động. “Là anh ấy cứu Thiên Thiên?”

 Hùng Lập Tân lắc đầu.

 Túc Nhĩ Nhiên lại nói: “Anh ấy bị hai chiếc xe áp sát, bị đạn bắn nổ lốp xe, xe không khống chế được mà bị lật. Lúc tôi cùng Doãn Đằng Nhân đến xe anh ấy đã bị lật.

“!” Giản Tiểu Bạch hàm răng cắn sâu vào môi. Đôi mắt đã tích tụ một lớp nước. “Anh ấy bị lật xe.” Cô gần như là theo bản năng lặp lại những lời này.

 Túc Nhĩ Nhiên gật đầu. “Đúng vậy hiện tại đang hôn mê, tôi thấy đùi phải của anh ấy không cử động được có khả năng bị gãy.”

“Còn sống phải không?” Giản Tiểu Bạch đột nhiên hỏi.

 “Đúng vậy còn sống.”

 Giản Tiểu Bạch đột nhiên dùng giọng điệu kiên định nói: “Chỉ cần còn sống là được. Anh ấy chỉ cần còn sống là được.”

 Giản Tiểu Bạch ôm lấy con trai: “Bảo bối, con thấy ba bị thương phải không?”

 Thiên Thiên gật gật đầu: “Ba ngủ mà con kêu hoài không tỉnh.”

 “Anh ấy hiện tại ở đâu?” Giản Tiểu Bạch lại hỏi Túc Nhĩ Nhiên.

 “Chắc vào phòng mổ rồi!”

 “Tôi đi nhìn anh ấy!” Giản Tiểu Bạch buông con trai ra, dùng tay trái xốc chăn lên định xuống giường.

 Lâm Hiểu Tình lập tức ngăn cô lại: “Không được, bên ngoài rất nguy hiểm. Sao cậu không chờ một chút, đợi đến khi Mạc Tử Bắc được đưa thẳng đến phòng bệnh thì cậu cứ chờ ở đây đi.”

“Nhưng mà.” Giản Tiểu Bạch lắc đầu: “Mình muốn nhanh chóng nhìn thấy anh ấy. Chỉ cần anh ấy không có việc gì là mình an tâm.”

 Hùng Lập Tân lắc đầu. “Không thể mạo hiểm, chúng ta hiện tại mặc dù có ba mươi vệ sĩ nhưng anh vẫn lo lắng. Mọi người đều đừng đi ra ngoài.”

“Nếu ngay cả anh hai cậu cũng nói như vậy thì cậu có lẽ nên đừng đi. Chúng ta không thể mất thêm một người nữa.” Lâm Hiểu Tình đã muốn đè Giản Tiểu Bạch lại, giúp cô đắp chăn.

“Cứ từ từ đi. Chúng ta ở đây chờ. Doãn Đằng Nhân sẽ đưa anh ấy về. Cô yên tâm đi!” Túc Nhĩ Nhiên cũng an ủi cô.

 Giản Tiểu Bạch cảm kích cười gượng, khóe miệng rủ xuống xem ra còn khó coi hơn cả khóc.

“Muốn khóc đúng không?” Túc Nhĩ Nhiên hỏi.

“À!” Giản Tiểu Bạch hất tóc: “Tôi sẽ không khóc.”

 Túc Nhĩ Nhiên lắc đầu: “Không khóc là tốt nhất. Tin tức con gái Bộ Vân lúc nào cũng khóc mà truyền ra ngoài thì thật sự rất dọa người.”

Lời Túc Nhĩ Nhiên nói làm cho Hùng Lập Tân ngẩn ra. “Mẹ cô Túc đây là người ở đâu?”

 Túc Nhĩ Nhiên chau mày liếc xéo anh ta một cái. “Anh hỏi cái này làm gì?”

“Chỉ tùy ý hỏi một chút thôi.”

“Tôi là cô nhi không có mẹ!”

“À!”

“Cô không có chị hay em gái gì sao?” Hùng Lập Tân đáy mắt hiện lên một tia chờ mong.

“Có một chị gái.”

“Họ của cô là của ai?”

“Ba tôi! Ba tôi họ Túc!” Túc Nhĩ Nhiên thản nhiên trả lời.

“Cô có ba?” Hùng Lập Tân nghe vậy có chút thất vọng.

“Ba cô vẫn khỏe chứ?”

“Đương nhiên ba ta sống rất khỏe.”

“Xem ra cô ấy không phải em gái anh rồi.” Lâm Hiểu Tình đi tới khẽ vuốt bả vai Hùng Lập Tân cho anh ta một nụ cười trấn an. “Đừng quá sốt ruột, duyên phận còn chưa tới!”

“Ừ!” Hùng Lập Tân cũng gật đầu.

 Giản Tiểu Bạch không có tâm tình nghe bọn họ nói chuyện, hiện tại cô chỉ ôm con chờ Mạc Tử Bắc trở về, trong lòng khổ sở như bị rán trên dầu.

 Một giờ sau y tá cùng Doãn Đằng Nhân đẩy giường giải phẫu vào phòng bệnh. Giản Tiểu Bạch lập tức xuống giường bổ nhào vào bên giường Mạc Tử Bắc: “Mạc Tử Bắc, anh sao rồi?”

Mạc Tử Bắc nằm ở trên giường bệnh, chân bị bó thạch cao treo lên cao, hơi hơi mở to mắt nhìn chung quanh một chút rồi nhíu chặt mày lại.

 Giản Tiểu Bạch lại hỏi. “Mạc Tử Bắc, anh rốt cuộc sao rồi?

Mạc Tử Bắc lại nhíu mày phun ra một câu làm cho người ở đây muốn té xỉu. Anh nói: “Cô là ai?”



Chương 143: Mất trí nhớ [2]

Edit: Phong Vũ

Giản Tiểu Bạch cắn môi trừng mắt nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh, trong lòng đột nhiên dâng lên cơn khủng hoảng thật lớn.

“Mạc Tử Bắc, anh làm sao vậy?”

“Cô là ai?” Anh vẫn lặp lại câu nói kia.

 Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau nói không nên lời. Hồi lâu sau Doãn Đằng Nhân chỉ vào mũi mình hỏi: “Mạc, cậu còn nhận ra mình không?”

 Mạc Tử Bắc nhăn mặt nhíu mày vẫn phun ra câu nói kia. “Anh là ai?”

“Ông trời của tôi ơi!” Doãn Đằng Nhân cằm cũng nhanh chóng rớt xuống. “Cậu ta làm sao vậy?”

 Giản Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nhìn anh nói không nên lời. Thiên Thiên cũng tựa vào bên giường kéo tay Mạc Tử Bắc. “Ba, ba sao vậy?”

 Mạc Tử Bắc cúi đầu đưa mắt nhìn cậu bé trước mắt, trong đầu đau đầu như muốn nứt ra vậy, dường cái gì cũng nghĩ không ra, đầu óc thật giống như là của người khác mà không chịu sai bảo.

Anh mở to mắt sau liền cảm giác mình đang ở một chỗ xa lạ, chân cũng bị bó thạch cao, anh bị thương, hình như là gãy xương.

“Vậy là sao?” Doãn Đằng Nhân lại hỏi một lần nữa.

Lúc này bác sĩ cũng đi vào phòng bệnh. Ông bảo mọi người ra ngoài nói mấy câu. “Tình trạng này của anh Mạc có khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Trong não anh ấy bị xuất huyết, có một ít máu tụ, chỗ bị tụ máu này có khả năng tạo thành mất trí nhớ tạm thời, phải đợi máu tụ từ từ tan đi mới có thể khôi phục trí nhớ. Đương nhiên cũng phải chuẩn bị tâm lý là cả đời không khôi phục lại được.”

 Chung quanh lặng ngắt như tờ mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giản Tiểu Bạch trong lòng lại lập tức kêu lộp bộp. Cô im lặng đi vào phòng bệnh, tử cung vẫn còn đau. Hôm nay vừa làm phẫu thuật, miệng vết thương trên tay còn rất đau. Nhưng trái tim cô còn đau đớn hơn. Đến bây giờ cô mới rốt cục thấy rõ ràng trái tim mình. Cô yêu Mạc Tử Bắc! Yêu anh tự đáy lòng nhưng anh cũng không nhớ cô.

 Mạc Tử Bắc nằm ở trên giường bệnh. Thiên Thiên nằm ngay bên cạnh anh. Anh cau mày nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt, làm thế nào cũng không nghĩ ra cậu bé gọi anh là ba này là ai.

 Giản Tiểu Bạch đi vào bên cạnh rồi cười với anh. “Mạc Tử Bắc, đây là con trai anh, nó tên là Thiên Thiên.”

 Mạc Tử Bắc hồ nghi nhìn cô có chút không dám xác định nhưng nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời của Thiên Thiên đang nhìn anh tràn ngập ủy khuất. “Ba vì sao cũng không để ý đến con?”

Sự chất vấn của cậu nhóc làm cho đáy lòng Mạc Tử Bắc đau thắt, gần như là theo bản năng anh thốt lên. “Xin lỗi!”

“Mạc Tử Bắc, đây là con trai anh. Anh tuyệt đối không thể không nhận nó. Nói cho anh biết em đã hạ quyết tâm để con nhận anh nếu anh dám không nhận con thì em sẽ đập nát đầu anh.” Giản Tiểu Bạch hùng hổ nói xong câu cuối cùng thì trong lòng bởi vì khổ sở cũng nhịn không được mà rơi nước mắt.

 Không biết vì sao nhìn thấy cô khóc Mạc Tử Bắc chỉ cảm thấy tim mình cũng thắc lại. Anh vụng về vươn bàn tay không truyền dịch muốn lau nước mắt cho Giản Tiểu Bạch lại cảm thấy có chút đường đột, cảm thấy thật không tốt. Bàn tay vươn ra cứng đờ giữa không trung, Giản Tiểu Bạch thấy thế trong lòng có một tia an ủi, tiến lên giữ chặt tay anh.

“Mạc Tử Bắc, em là Giản Tiểu Bạch. Anh mà dám quên em, hu hu em thật thương tâm!”

“Xin lỗi!” Mạc Tử Bắc ngoài xin lỗi thì không biết còn có thể nói gì.

 Anh chỉ cảm thấy đầu rất đau, trong đầu trống rỗng. Lúc này mọi người đều vào cửa. Nhìn thấy Giản Tiểu Bạch khóc, Hùng Lập Tân tiến lên an ủi: “Đừng khóc, cậu ấy sẽ ổn thôi.”

 Giản Tiểu Bạch lại càng khóc thương tâm, Lâm Hiểu Tình tiến lên ôm cô: “Đừng khóc, người đã không sao thì chúng ta nên vui mừng.”

“Xin lỗi!” Mạc Tử Bắc lại xin lỗi mọi người.

 Doãn Đằng Nhân thực bi thương nhìn anh: “Mạc, cậu lại quên hết bọn mình. Mình thật sự là rất thương tâm. Cậu mà cũng chạy theo mốt chơi trò mất trí nhớ sao, khi nào thì cậu mới tỉnh lại?”

 Mạc Tử Bắc lại nói: “Xin lỗi!”

 Giản Tiểu Bạch lau nước mắt, bỉu môi đứng ở bên giường, Mạc Tử Bắc bắt lấy tay cô khó hiểu hỏi: “Cô là vợ của tôi sao?”

 Giản Tiểu Bạch có chút xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào, cô ảo não lắc đầu.

“Vậy cô là ai?” Mạc Tử Bắc lại càng không hiểu.

 Giản Tiểu Bạch gần như muốn chửi um lên: “Em là Giản Tiểu Bạch, là anh nói muốn kết hôn với em. Em còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh mà anh cái gì cũng quên hết, đúng là rất đáng giận mà. Mạc Tử Bắc, anh quá ngạo mạng, em ghét anh!”

 Doãn Đằng Nhân thực đồng tình nhìn Mạc Tử Bắc, trong lòng lại thở dài. “Mạc, mình vô cùng đồng tình với cậu nhưng mà cô Giản nói đúng, cậu thật sự rất đáng giận!”

 Mạc Tử Bắc nhìn Giản Tiểu Bạch thực thương tâm, trái tim vừa động đậy, đưa tay nâng mặt của cô lên. Nước mắt nơi khóe mắt Giản Tiểu Bạch vừa lúc rơi xuống bị anh nhìn thấy.

“Cô vừa khóc!” Anh nhẹ giọng nói.

 Hình như trong ấn tượng cô chính là một cô gái thích khóc, một cô bé vừa kiên cường lại yếu ớt nhưng vì sao anh một chút cũng không nhớ ra nhỉ?

“Em là Tiểu Bạch?” Anh hỏi.

 Giản Tiểu Bạch đột nhiên ngạc nhiên vui mừng ngẩng đầu: “Anh nhớ ra rồi?”

 Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Không có.”

 Tất cả mọi người lại thất vọng. Giản Tiểu Bạch lau quệt nước mắt hít sâu, vài giây sau cô nở một nụ cười xinh đẹp. “Mạc Tử Bắc, em quyết định em muốn lấy anh!”

“Ớ!” Mọi người đều sửng sốt!

 Mạc Tử Bắc trong lòng chấn động, anh không biết vì sao nghe cô nói muốn lấy anh mà trong lòng lại không rõ lý do khẩn trương hẳn lên. Cô gái bé nhỏ phía trước mắt ngọc mày ngài, trên tay còn quấn băng vải, trên mặt còn ràn rụa nước mắt, tuy nhìn cũng không phải rất đẹp nhưng vì sao anh lại thấy cô xinh đẹp như vậy chứ? Còn nữa lúc cô nói muốn lấy anh, trái tim anh cũng có chút chờ mong.

Giản Tiểu Bạch thấy anh im lặng thì cố tự nói: “Anh đồng ý mau lên. Nếu anh còn không đồng ý lời cầu hôn của em thì em dám nói anh có chết em nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho anh.”

 Mạc Tử Bắc nghe vậy thì bật cười. Anh không biết cô gái trước mắt cuối cùng muốn xử lý anh như thế nào.

“Mạc! Cậu mau đồng ý đi!” Doãn Đằng Nhân gian xảo, cười hề hề đi lên nói một câu.

 Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Vì cái gì mấy người đều ở bệnh viện?”

 Mọi người đều bất lực trợn tròn mắt. Giản Tiểu Bạch đáng thương nhìn mọi người: “Mọi người ai đó xin thương xót kể chân tướng sự việc lại cho anh ấy nghe một lần đi? Nhờ mọi người đấy!”

 Mọi người sợ tới mức lập tức chạy trốn khắp nơi, một giây sau trong phòng chỉ còn lại có một nhà ba người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

 Đã hơn mười giờ tối, Thiên Thiên vẻ mặt mệt mỏi dụi mắt, Giản Tiểu Bạch đành phải để con leo lên giường bệnh của cô ngủ trước rồi sau đó cô sẽ lại cùng Mạc Tử Bắc từ từ tâm sự. Có điều sau khi cô dỗ con ngủ xong vừa quay đầu lại liền phát hiện Mạc Tử Bắc nhìn cô không chớp mắt, dáng vẻ có chút đăm chiêu làm cho người ta đau lòng.

“Nhớ không ra thì thôi đừng nghĩ nữa. Đợi cho đầu anh từ từ hồi phục đi!”

Nhưng anh lại giữ chặt tay cô, vào lúc cô còn chưa thể phản ứng còn kéo cô đến trước ngực anh, Giản Tiểu Bạch đứng không vững nên lập tức ngã nhào vào lòng anh. Sau đó anh lại hôn lên môi cô. Khi đôi môi ấm áp của anh chạm vào môi cô, toàn thân cô như run lên.

Anh lúc trước nhất định đã từng hôn cô, ý nghĩ đó đã nảy lên khi lưỡi anh tiến vào trong đôi môi hé mở của cô. Rồi sau đó anh buông cô ra nói: “Tôi nhớ hương vị này.”

Cơ thể anh còn có phản ứng nhanh hơn anh, nụ hôn của cô mang đến cho anh cảm giác vừa tốt đẹp mà lại tự nhiên, giống như anh từng đã làm rất nhiều rất nhiều lần. Còn cơ thể của cô lại là ngọt ngào như thế mềm mại như thế.

Giản Tiểu Bạch lại thẹn thùng, xoay người qua. “Mạc Tử Bắc, anh vẫn xấu xa như vậy!”

“Tôi trước kia rất xấu xa sao?”

 Giản Tiểu Bạch càng đỏ mặt hơn, nhớ tới này những ngày triền miên ở bên nhau tuy rằng không phải vui vẻ cho lắm nhưng hai cơ thể vẫn rất hòa hợp.

“Anh thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao?” Cô hỏi.

“Đầu trống rỗng, rất đau.”

“Vậy thì đúng là kỳ quái, trên phim đều là nhớ rõ một phần nào đó vì sao anh cái gì cũng không nhớ kìa?” Giản Tiểu Bạch trên mặt đầy thất vọng.

 Nhìn đến vẻ mặt thất vọng ấy, trong lòng Mạc Tử Bắc có chút không đành lòng nhịn không được an ủi cô. “Có lẽ không bao lâu nữa tôi thật sự có thể nhớ lại. Thiên Thiên có đúng là con tôi không?”

Vừa nghe thấy lời ấy Giản Tiểu Bạch lại nổi sùng. “Mạc Tử Bắc, anh muốn thì đi xét nghiệm ADN, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy chỉ cần xét nghiệm là biết ngay thôi, đúng chưa hả.”

“Xin lỗi!” Mạc Tử Bắc lập tức xin lỗi.

 Giản Tiểu Bạch lập tức thất vọng cúi mặt xuống. “Giờ anh cũng học được xin lỗi nữa đấy. Đây là thu hoạch qua chuyến tai nạn lần này của anh sao? Ai! Mạc Tử Bắc, anh mau chóng bình phục đi mà!”

 Cô thật sự buồn bực chết mất. Bên ngoài nguy hiểm vẫn còn, anh lại bị gãy chân phải bó thạch cao dày cộp. Lúc ánh mắt chạm vào cái chân bị thương của anh, lòng cô lại rối bời. Bàn tay nhỏ bé cũng nhịn không được khẽ vuốt lên, một lúc sau cô hỏi: “Đau không?”

 Mạc Tử Bắc lắc đầu. Sự quan tâm của cô khiến anh cảm động: “Không sao, tôi ổn lắm.”

“Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Mạc Tử Bắc nghe đây, anh phải mau chóng nhớ lại tất cả, anh nhất định phải thế đó!” Giản Tiểu Bạch dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với anh.

 Mạc Tử Bắc vô tội nhìn cô lắc đầu. “Tôi không nhớ được.”

“Aizz!” Giản Tiểu Bạch chỉ còn lại có thở dài. “Không nhớ được cũng phải nhớ. Anh còn nhớ anh có một công ty lớn tên là Duy Bạch không?”

 Giản Tiểu Bạch thử dẫn dắt anh, ai ngờ Mạc Tử Bắc vừa nghe hỏi liền nói không biết. Giản Tiểu Bạch bất lực tựa vào bên giường anh, nhìn chằm chằm từng giọt từng giọt dịch truyền chảy vào trong mạch máu. Giản Tiểu Bạch phát hiện nói chuyện quá khứ với một người mất trí nhớ quả thực chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .